Xin tạm biệt anh

Ngất ngay trước hầu không khí ấy, chàng thanh niên nhanh chóng tiếp tục cái việc mà chàng đã bắt đầu trong gian nhà góc và quên bẵng mất thời gian nếu như cô người hầu không vội vã đến cảnh báo họ rằng ngoài trời sắp sáng và ngài sắp sửa thức dậy. Họ vội vã chia tay nhau. Đến cuối ngày hôm đó, khi chàng thanh niên chuẩn bị ra về, nữ chủ nhân nói: “Xin tạm biệt anh. Tôi nợ anh thú vui ân ái nhưng tôi đã trả cho anh một giấc mơ hoa. Bây giờ thì tình yêu của anh đang gọi anh quay lại với nàng… Anh nhớ đừng để nữ bá tước giận tôi”. Trên đường về, khi nghĩ lại những gì xảy ra, chàng không thể hiểu được chuyện này là như thế nào. Chàng mơ hồ thấy mình bị lợi dụng nhưng ký ức về cuộc truy hoan còn mạnh hơn những nghi ngờ của chàng. Diễn giải: Phu nhân T, là một nhân vật dâm dãng ở thế kỷ thứ mười tám trong tập truyện ngắn không có ngày mai của Vivant Denon, còn chàng thanh niên là người kể lại câu chuyện trên. Mặc dù đây là chuyện hư cấu nhưng nghệ thuật quyến rũ của phu nhân T rõ ràng là dựa vào nghệ thuật của nhiều cô gái ăn chơi phóng đãng chuyên mồi chài đàn ông vào thời đó. Vũ khí quan trọng nhất của họ chính là nghệ thuật gợi ý, tức là cách mà phu nhân mê hoặc chàng thanh niên và làm anh biến thành kẻ tấn công nàng, cho nàng một đêm ân ái mà nàng khao khát nhưng đồng thời cũng tránh cho nàng cái tai tiếng nàng là con người tội lỗi. Đúng là một công đôi việc. Dù gì thì anh chàng cũng là người khởi xướng chuyện đụng chạm thân xác, hoặc trông có vẻ như thế. Nhưng thật ra, chính cô ả mới là người điều khiển bằng cách gieo vào đầu chàng những suy nghĩ mà nàng muốn. Việc đụng chạm đầu tiên trong cỗ xe chẳng hạn là do nàng dàn cảnh để chàng xích lại gần nàng hơn. Sau đó nàng ra vẻ trách chàng sỗ sàng nhưng tâm trí chàng lúc này đã không thể nào quên được giây phút kích thích ấy. Câu chuyện nàng nói về nữ bá tước khiến chàng bối rối và mang mặc cảm tội lỗi, nhưng rồi khi nàng ám chỉ là cô người yêu của chàng không chung thủy, nàng đã gieo cho chàng một cảm giác khác, đó là cảm giác tức giận và khao khát muốn trả thù. Sau đó nàng nói chàng hãy quên những gì nàng nói và tha lỗi cho nàng vì đã nói ra điều ấy. Đây chính là chiến thuật nói bóng gió, ngụ ý là: “Tôi xin anh quên những gì tôi nói nhưng tôi biết là anh không thể nào quên và sẽ giữ mãi suy nghĩ này trong đầu”. Bị nàng khiêu khích cách đó nên chẳng trách anh chàng không thể nào tránh được việc ôm nàng trong gian nhà góc. 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published